Ngày mưa đầu tiên trên đất Mỹ

Một buổi sáng, không hẳn đông mà cũng chưa phải xuân, mưa rả rích từ đêm.

Tôi đang ngồi cạnh cửa sổ, trên chiếc giường với cái chăn dày cộp, khoác hờ một chiếc áo mỏng, máy sưởi đã mở. Khung cảnh này khiến tôi nhớ Đà  Lạt – cũng nhớ Sài Gòn nhưng ít hơn vì Sài Gòn hay mưa ào, một chút rồi thôi, không rả rích, không lất phất, bay bay như mưa Mỹ. Trộm nghĩ, ai mà thất tình, nhìn mưa thế này chắc đâm đầu vào cửa sổ mà chết mất!

photo (5)

Vậy là đúng 3 tuần tôi đặt chân đến Mỹ – đất nước triệu triệu người mê này. Mọi người giờ đây không còn hỏi tôi “thích nghi chưa, có buồn không, có khóc không” nhưng lác đác vẫn còn câu “cuộc sống thế nào?”.

. Tôi nghĩ là mình đang thích nghi được với cuộc sống hiện tại, tất nhiên vẫn còn rất nhiều điều mới mẻ mà tôi phải “ồ, à” nhưng sau đó hoàn toàn chấp nhận được. Những tuyến đường cao tốc, những làn xe, những bảng chỉ dẫn… những con người khác ngôn ngữ, không còn trở nên quá xa lạ nữa.

. Thỉnh thoảng tôi có buồn, khi nhớ về những ngày lái cái Vespa yêu thương chạy vòng vòng thành phố. Nhớ những bữa cơm có bố, có mẹ, có  em, có Sushi bé bỏng. Nhớ những buổi tụ tập bạn bè, ăn uống, nói đủ chuyện trên trời dưới biển. Nhớ nước mía, phá lấu, bạch tuộc nướng, bánh canh ghẹ…ôi những món ăn vặt vủa tôi!

. Tôi có khóc 1 lần. Chồng tôi ngủ say, còn tôi nằm khóc (chồng tôi có nét ngủ rất “duyên”, đặt lưng xuống là ngáy rần nhà, không còn biết trời trăng gì hết, nhưng vẫn biết quờ quạng rồi nắm chặt tay vợ mỗi kho trở mình). Không hiểu sao đêm đó tôi nhớ nhà kinh khủng, khóc rồi mệt, mệt xong lại khóc. Ký ức đua nhau ùa về. Ngày facetime (nói chuyện video call) đầu tiên, mẹ hỏi tôi “bé Hai không khóc, không nhớ nhà à?”, tôi lặng thinh. Cái nhớ nó tới rất tự nhiên, phải mất một lúc nó mới tới, mà tới rồi thì ở hoài không chịu đi.

Nhưng tôi mong đừng ai lo lắng cả, vì đó là cuộc sống! Tôi ở đây tuy xa quê hương nhưng có tình yêu thương vô bờ bến của chồng, cùng anh chăm sóc, xây dựng gia đình, trải nghiệm cuộc sống. Lâu lâu cũng khóc nhưng luôn luôn nở nụ cười.

Cuộc sống cũng vậy, bi quan thì ít nhưng lạc quan còn rất nhiều. Ngoài trời dù mưa nhưng rồi sẽ nắng. Hãy cứ tin như vậy – rồi bạn sẽ luôn vui :)

photo (4) big

——– một chút tản mạn lúc chớm xuân – đặt cục gạch đầu tiên cho “ngôi nhà tinh thần” ^.^

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Follow Me

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: